🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuấn Kiên hơi nhíu mắt lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt qua tấm kính được Ngọc Anh mở toang tấm rèm ra, thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu hoạt động từ lâu rồi mà giờ hắn vẫn còn ngủ nên Ngọc Anh đành gọi hắn dậy:

- Kiên, anh không tính đi làm à.

Cô nói rồi đi đến bên góc phòng lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút vì trời hôm nay khá lạnh.

Còn hắn thì vẫn trườn trên tấm giường ấm áp còn thoảng hương thơm của cô.

Hắn năm năm qua có bao giờ được ngủ như tối qua, hắn chỉ ngủ được khi có rượu còn nếu không khi tỉnh táo thì kí ức về cô lại ùa về làm sao hắn ngủ được.

Tối qua ôm cô ngủ mới khiến hắn thật sự êm đềm mà chìm vào giấc ngủ say đến thế.

Hắn lọ mọ tay qua bên bàn rồi chụp lấy cái điện thoại, gọi cho ai đó, hắn nói:

- Thư kí Lâm, lùi hết các công việc của hôm nay sang ngày mai, hôm nay tôi sẽ không đến công ty.

Nghe đầu dây bên kia dạ, vâng thì hắn cúp máy rồi trườn lại vào trong chăn.

Ngọc Anh thấy thế thì hơi ngạc nhiên, sau năm năm tại sao hắn lại trở nên lười biếng thế này cơ chứ, nhưng rồi thấy cũng chưa tới bảy giờ nên cô để hắn ngủ tiếp còn mình thì ra khỏi phòng.

Cô bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, cô chắc chắn là nhiều năm qua hắn chắc hẳn là bỏ bữa rất nhiều thay vào đó là chỉ uống rượu thay cơm nên cô quyết định sẽ nấu vằn thắn

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228424/chuong-37.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Được Gặp Lại Em
Chương 37: Đã Quá Trễ
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.