Mở mắt ra, tay sờ soạng tìm chiếc điện thoại đang reng lên, Ngọc Anh lười nhát không nhìn thấy người gọi mà lướt nghe luôn:
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ.
Đầu dây bên kia đáp lại với giọng hơi khó chịu:
- Em là vẫn đang ngủ đấy à?
Cô nhận ra ngay là giọng của ai nhưng vẫn cố mở mắt là để nhìn cho rõ tên người gọi, cô định mắng thầm đứa nào mới sáng sớm đã gọi cô nhưng đó là Kiên thì cô lại chiều mến nói:
- Ừm.
Hắn vừa nghe giọng cô là biết cô vẫn còn ngái ngủ nên nói:
- Dậy đi, anh muốn em đến công ty.
Cô vẫn còn mơ hồ, hắn gọi cho cô để làm gì ai ngờ để nói tiếp về chủ đề này thì cô vẫn chỉ có một câu trả lời là:
- Không muốn, không phải nói sẽ để em tiêu sài, mua sắm đến chết thì thôi à, sao giờ lại muốn em đi làm.
Tuấn Kiên bên kia, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, hắn nói cô đến công ty để đi làm hồi nào, mới khẳng định lại:
- Ai muốn em đến làm việc.
Dậy đi rồi đến công ty, anh dẫn em đi ăn trưa.
What, cô nhìn lại đồng hồ thì giờ đã hơn mười giờ rồi và cô vẫn còn đang nằm ì trên giường, cô mau chóng ngồi dậy nhưng đúng là hơi khó vì cả người cô mềm nhũn, chẳng muốn cử động gì nhiều vì quá mệt.
Cô không nhớ rõ là tối qua cô và hắn đã trải qua bao nhiêu lần và ở bao nhiêu nơi.
Sau khi trải qua một lần ở trên giường thì hắn cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228430/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.