Cả buổi chiều Ngọc Anh chỉ hết ăn rồi uống rồi xem phim, được một lúc thì lại đọc sách, bức quá cô đành phải gọi điện cho Ngôn Di, rủ Ngôn Di đi chơi buổi tối cho đỡ chán, đằng nào thì tối Tuấn Kiên thường về rất muộn.
Cô nhấn số gọi điện cho Ngôn Di thì đầu dây bên kia đáp:
- Sớm biết cậu sẽ gọi rồi, có phải là quá chán không.
Tớ nghe nói cậu nghỉ ở studio rồi.
Ngọc Anh đột nhiên mới nhớ đến studio, cô cũng chẳng nói năng gì hết cứ thế mà nghỉ, đã vậy cũng không nói cho Ngôn Di biết, cô ngại ngùng nói:
- Ừ, nghỉ được mấy ngày ngày rồi.
- Vậy giờ cậu làm gì để sống, định bỏ đi tiếp à...
- Được rồi, tối nay ở Vintage đi, cùng nhau nói chuyện
( Tiện thể nói luôn, quán bar của Dương Kính có tên là Vintage nha, bữa giờ chỉ biết chủ chứ chưa biết tên quán)
- Ok, bảy rưỡi ở Vintage, không gặp không về.
Nói xong Ngôn Di cũng cúp máy, cô nghe xong thì lao ngay vào nhà tắm vì giờ cũng đã hơn sáu giờ nếu không nhanh sợ là không kịp mất.
Đúng bảy giờ là Ngọc Anh đã chuẩn bị xong, cô mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ, bên trên trễ vai có hai dây để lộ ra hai xương quai xanh mảnh khảnh như muốn đụng nhẹ vào là có thể gãy.
Cô cũng rất chú ý là không nên chọn chiếc váy quá ngắn nên chọn chiếc váy dài qua đầu gối, chiếc váy được làm bằng nhung lên cô cũng không quá khó khăn trong việc di chuyển.
Mà cũng hên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228438/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.