Lạc Hy vẫn tiếp tục nói và còn kèm theo đó là một nụ cười khổ dành cho bản thân mình:
- Những lúc cô ấy khổ sở để kiếm tiền gửi về gia đình, lúc cô ấy bị ngất do viêm dạ dày, lúc cô ấy đau khổ khóc một mình, tất cả những lúc ấy đều có tôi nhưng khi về nước tôi tìm được Ngọc Anh thì cô ấy lại vẫn chọn anh, người ở trong hình nền điện thoại của của ấy.
Dương Tuấn Kiên không nói gì bởi vì hắn đã sai, hắn tưởng bấy lâu nay cô bỏ đi sang Anh vì cô có người mới nhưng hắn đã sai và giờ hắn biết cô phải sống khổ sở như thế nào nhưng hắn cũng không biết điều gì khiến cô phải đến bước đường cùng chọn sự ra đi thay vì ở lại với hắn.
Lạc Hy càng nhìn vẻ ân hận của Tuấn Kiên thì lại muốn nói tiếp, dì anh có nói bao nhiêu cũng không đủ, vì suốt năm năm qua, Ngọc Anh sống thế nào, có bao nhiêu thống khổ, hắn đều đâu biết.
Dẫu vậy Tuấn Kiên mãi là người thắng cuộc.
- Anh sống ở đây thì tốt rồi, cô ấy có đi thì anh vẫn có người khác nhưng đối với cô ấy thì anh mãi là người cô ấy yêu.
Nghe xong câu này, đột nhiên Tuấn Kiên đứng thẳng dậy, hắn khí chất ngời ngời, thẳng thừng đáp:
- Tôi không thể nào yêu ai ngoài cô ấy và cô ấy cũng vậy, đó chính là lí do anh là người thua cuộc.
Nói xong, hắn sải bước dài đi vào phòng bệnh của cô, hắn nhìn vẻ âm u trong phòng mà.....!Một, hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228452/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.