Bộ dạng thảm thương này, đúng là lần đầu tiên Dương Kính được thấy.
Anh nhớ về mấy năm trước, anh cũng đã từng thấy bộ dạng này ở Thần Phong nhưng giờ lại đến Tuấn Kiên.
Hai người bạn của Dương Kính, ai cũng đều trải qua tình yêu nhưng đến giờ anh một mảnh tình còn không có.
Rượu cứ nốc vào liên tục, thuốc lại hút, bao năm qua hắn hút thuốc và uống nhiều đến mức một tuần nhập viện mấy lần.
Chắc là biết truyện nên đau buồn, Dương Kính nghĩ.
Anh đưa tay ra, giựt lấy chai Rum trên tay Tuấn Kiên rồi nói:
- Cậu có thôi đi không? Không phải bây giờ cô ấy cũng đã quay lại bên cậu rồi không phải sao.
Tuấn Kiên nhếch mép rồi tự cười như thằng điên, hắn nói:
- Cậu có hiểu không? Mấy người luôn nghĩ cô ấy bỏ tôi đi vì có người khác, mấy người nghĩ cô ấy xấu xa, trong khi cô ấy không làm gì cả.
Ngay từ ban đầu là tôi đã sai, tôi phải nên tìm kiếm Ngọc Anh, chứ không phải để cô ấy sống cực khổ như vậy trong năm năm.
Dương Kính cũng hiểu, trước giờ anh cũng luôn nghĩ chuyện Ngọc Anh chia tay với Tuấn Kiên với câu nói chưa từng đó, anh đã nghĩ cô là người rất thực dụng và ích kỉ, không nghĩ cho hắn.
Nhưng đến khi anh biết chuyện cô đi, chỉ vì cô biết gia đình cô gây nhiều đau khổ cho Tuấn Kiên, anh mới nhận ra rằng Ngọc Anh cao thượng biết bao nhiêu.
Dương Kính dù biết hắn không thể đối mặt nhưng vẫn nói:
- Cậu nên nói cho cô ấy biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228462/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.