Cả đêm, Ngôn Di thổn thức khó chịu, cứ tầm mười phút là cô phải đi súc miệng, thấy thế Phương Thy mới hỏi:
- Cậu làm sao thế, răng có vấn đề gì à, cứ một chút là lại súc miệng.
Ngôn Di nghe vậy mới cười trừ, cô chẳng biết phải trả lời Phương Thy thế nào, chẳng lẽ lại nói được trai hôn mà người đó lại là người cô ghét nên cô mới làm thế à, cô đáp:
- Ừ, răng hơi đau, phải súc nước muối nên làm nhiều một chút, giờ cũng đỡ rồi.
Phương Thy thấy cô cũng hơi khổ sở khi cứ mấy phút lại vào nhà vệ sinh một lần nên hỏi thăm
- Nếu cần gì thì nói, hay mai đi bác sĩ.
Chết, Phương Thy còn định dẫn cô đi bác sĩ, nhắc đến bác sĩ là cô lại nổi hết da gà, cô chính là sợ nhất bác sĩ, xem ra cách này không hiệu quả rồi, cô đáp:
- Không sao, cậu đi ngủ đi, một lát là hết.
Sáng hôm sau
- Cô có phải là con gái của bà Trịnh Minh Nguyệt không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Mẹ cô đang cấp cứu ở bệnh viện, mong cô đến đây một chuyến.
Vừa nghe xong, hai mắt Ngôn Di sáng bừng lên, cô còn chưa kịp hiểu gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cô vội lấy máy gọi cho Minh Nguyệt nhưng tiếc rằng không một ai nghe máy, đến đây cô cũng hiểu, chính xác là bà gặp chuyện rồi.
Cô gọi điện ngay cho trung tâm bán vé máy bay nhưng họ lại bảo hiện tại không còn vé, kể cả là vé hạng sang hay vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228475/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.