Kết thúc nụ hôn thì bây giờ cô đã về tới trước cổng nhà hắn, nhà Thần Phong khá to nhưng nó khác với nhà của Tuấn Kiên một chỗ là ngôi nhà theo kiến trúc cổ xưa hơn.
Nhìn từ xa thì nó không khác gì toà lâu đài, bên trong ngay ở giữa có một đài phun nước cực lớn.
Ngôn Di ngó nghiên rồi rốt cuộc cũng phải xuống xe, vừa xuống xe thì cô liền bước theo hắn ngay.
Hắn đi đâu thì cô theo đó, đến gần cửa thì có một quản gia nữ chào cô:
- Chào phu nhân.
Cô cả kinh không biết làm gì, hai từ phu nhân nói ra thì dễ nhưng để nghe lọt tai thì hơi khó, cô nhìn qua sắc mặt của Thần Phong đang ngồi trên sopha, thấy hắn không quan tâm, cô cũng nhanh chóng đáp lại:
- À không, dì cứ gọi con là Di Di đi, con không quen.
Ban đầu nghe Thần Phong nói sẽ dẫn cô gái nào về, thì bà cũng cả kinh, trước giờ hắn lăng loàn bên ngoài không nói nhưng bây giờ lại dắt về mấy cô gái như kia thì chết mất nhưng không, vú Trần ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt rất lễ phép, nét mặt trong sáng, rất ưa nhìn, không như bà nghĩ và đặc biết hơn hai chữ phu nhân này được Thần Phong cho phép bà gọi như vậy đối với cô gái này thì chắc hẳn cô phải có gì đặc biệt.
- Được rồi, mau vào đi, dì nấu cơm rồi, có gì cứ gọi, gọi Dì Trần là được.
- Dạ vâng.
Ngôn Di lặng lẽ đứng im ở đó, không dám di chuyển nhưng rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228484/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.