Ngôn Di có chút kinh ngạc, công việc của cô mà cô còn không được quyết định, hắn lấy đâu ra quyền.
Nắm tay thành quyền, cố để nuốt đi tâm trạng uất ức của cô, rồi cô cũng phải nói:
- Nhưng tôi còn phải chăm sóc mẹ.
Hắn cũng không bất ngờ vì biết chắc cô sẽ nói đến lí do này, hắn khẽ cười rồi nói:
- Mẹ cô sẽ có người lo, giờ đây bà ấy cũng là mẹ tôi, cô không phải lo.
Ngôn Di tròn xoe mắt như chú mèo con nhìn hắn, cô không ngờ người như hắn lại có thể nói đến như vậy, nhưng Thần Phong thì khác nhìn bộ điệu ngây thơ của cô thì hắn lại cảm thấy ghê tởm đến phát lạ, hắn nói:
- Đừng bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó, cũng đừng nghĩ là tôi sẽ tốt với cô.
Nghỉ một hơi, hắn lại tiếp lời:
- Tối nay có tiệc, tôi sẽ về sớm, lo ở nhà chuẩn bị.
- Nhưng tôi không muốn đi...
Hắn nhíu mày lại nhìn cô rồi tự nhiên tiến về phía cô, tay hắn giữ lấy cằm cô rồi nói:
- Từ khi nào cô được phép lên tiếng vậy, không phải quyền của cô.
- Đừng để tôi phải nhắc nhiều lần, cô là người khiến tôi phải phá kỉ luật của mình rất nhiều lần đấy.
Thần Phong quen cũng nhiều, biết cũng nhiều, hiểu cũng càng nhiều.
Phụ nữ ai không ham mê phú quý, ít ai ngây thơ trong sáng nhưng hắn ghét nhất là loại cứ tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong lại thâm độc và cô chính là người hắn nghĩ như vậy.
Nhưng cũng không ít sự húng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228492/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.