Thế là dòng người đổ về, từ phi trường đầy người, giờ chỉ còn lại không khí.
Cả hai rốt cuộc cũng về khách sạn, Ngôn Di thì lập tức lăn lên chiếc giường, miệng thì ca ngợi lên:
- Đúng là phòng tổng thống có khác, chẳng gì là nhà, giường lại còn êm, nếu biết khách sạn đã vậy, em đã không ở nhà của anh suốt mấy năm trời, anh hoàn toàn có thể có đủ tiền để em sống ở khách sạn từ đây đến già mà phải không?
Thần Phong chau mi tâm lại, hắn nhăn mặt nhìn Ngôn Di đang uể oải trên giường rồi thì cuối cùng hắn cũng ngồi xuống giường.
Hắn lắc đầu khó chịu, rồi nhìn cô nói:
- Giường không êm chút nào, vẫn là giường ở Mạc gia êm nhất.
Ngôn Di nghe vậy, liền nhanh nhảu đáp:
- Anh thì biết gì, anh cũng đâu có quan tâm gì về giường, suốt ngày chỉ biết vận động thân thể thì nói gì.
Thần Phong ngay lập tức đen mặt, hắn cúi sầm mặt lại.
Ngay lúc này Ngôn Di cũng cảm thấy mình nói cái gì đó sai sai, leo nhanh xuống giường nhưng quá tiếc, hắn nhanh hơn cô, túm cô lại rồi cả hai ngã xuống giường.
Thần Phong ôm chặt Ngôn Di trong lòng, không để cho cô có chút khe hở nào để chốt thoát.
Ngôn Di thì bị hắn ôm đến mức chủ biết nằm yên, không dám nhìn lên mặt hắn.
- Em có biết là em vừa khơi dậy dục vọng trong anh không?
Ngôn Di liền đỏ mặt, cô không dám nhìn hắn nhưng lòng vẫn không kiềm được nói:
- Anh xấu xa, suốt ngày chỉ biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228592/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.