( Bộ truyện này mình sẽ chuyền đổi một xíu nhé, mình thay đổi cách gọi nam chính từ "hắn" sang "anh" nhé, tạo mới lạ một chút nhe.)
( Đây là bộ truyện gần như thuộc thể loại nữ phụ nên ban đầu hơi ngược chút, nhưng đừng tưởng Ninh Hi là nữ phụ luôn nhé, ban đầu là vậy thôi, tránh lọt hố nữ phụ bánh bèo kia nhé)
( Cốt Truyện đều là hư cấu, theo giả tưởng của tác giả, không hề liên quan đến yếu tố đời thực)
Mười hai năm sau.
- Khiết Thần, anh đứng lại đó cho em.
Ninh Hi bực bội tiến lại phía Khiết Thần, thấy cô hét lớn đến thế, anh cũng quay lại nhìn cô.
Ninh Hi hậm hực từng bức tiến tới anh, rồi nó cũng đứng trước mặt anh, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, giọng nói nghẹn ngạo thốt lên:
- Anh không tin em sao, em đã nói là em không làm, em không có đẩy cô ta, em cũng không bắt nạt gì cô ta cả.
Khiết Thần dường như chán nản với mọi lời giải thích của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô với vẻ khó chịu.
Anh nghĩ chắc ba mẹ Ninh Hi đã nuông chiều con bé quá rồi.
- Em thôi đi.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Khiết Thần, Ninh Hi hầu như rất thất vọng.
Cô dường như quên mất vẻ mặt của cậu bé 8 tuổi năm xưa đã từng rất vui vẻ với cô, giờ đây cô chỉ thấy khuôn mặt giận dử, khó chịu của anh.
- Đã vậy thì em không ép anh tin em nữa.
Nói rồi Ninh Hi bỏ đi, để lại cô gái khóc thút thít bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228598/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.