Bảy năm không gặp, Ninh Hi đúng là khinh thường anh, cô cũng nghĩ anh sẽ trở nên lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn, ai ngờ cái cô thấy chỉ là sự mặt dày hơn của anh.
Đây cũng là kiểu hình đầu tiên cô được thấy ở anh.
- Em dạo này sống thế nào, đã có người yêu chưa?
Ninh Hi định yên lặng nhưng nghĩ lại lần này chắc chắn là chạy không thoát khỏi cái miệng của anh nên cô hờ hững đáp:
- Nhờ phước của anh mà đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu, còn sống thì rất tệ, rất mệt, hôm nay gặp anh, tôi cũng rất mệt.
Khiết Thần đột nhiên cười nhẹ, nghe thấy câu cô chưa có người yêu, đột nhiên làm anh vui sướng lên hẳn.
- Hi Hi, vụ việc bảy năm về trước, em cho anh xin lỗi.
Ninh Hi vì câu nói này mà suýt khóc.
Nếu như vào ngày cô chuẩn bị về Bắc Kinh, anh nói câu nói câu xin lỗi, anh sai rồi thì cô chắc chắn sẽ chấp nhận nhưng hiện tại thì không.
Bảy năm cô chưa yêu một ai là bởi vì cô vẫn yêu anh, yêu Khiết Thần rất nhiều nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh được.
Cảm giác bị từ chối, không chỉ một mà đến ba lần, đã vậy còn vu oan cho cô.
Ninh Hi cảm thấy bản thân mình rất cứng rắn mới có thể tỏ tình lần thứ ba nhưng cái cô nhận lại chỉ là sự phũ phàng vô cùng của anh.
Bảy năm trước, sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải.
Ninh Hi ngồi trên dàn ghế dài đó, cô chỉ mong anh có thể đến tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228616/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.