Ninh Hi không ngờ Khiết Thần lại có thể trơ trẽn như vậy, không thể ngờ rằng có thể từ bị động sang thế chủ động kiện cô, bảy năm sau, đúng là mồm mép của anh càng khiến cô kính nể nhiều phần.
- Vậy được, phiền anh có thể trả lại tôi đồ đạc của mình, nếu anh muốn tôi sẽ cảm tạ anh.
Khiết Thần nhìn vẻ xin xỏ nhưng lại chẳng có chút thành kiến nào của cô khiến anh cảm thấy bực bội, thậm chí là từ lưc gặp lại Ninh Hi, anh chưa thấy cô thay đổi cách xưng hô, toàn sử dụng kính ngữ, làm như người xa lạ đang nói chuyện với nhau.
Cảm giác này đối với Khiết Thần, phải nói là rất khó chịu, như thể Ninh Hi chẳng còn xem anh là anh của cô nữa, cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa.
Nhưng chợt nghĩ lại, anh cảm thấy mình mới là người sai, sai ngay từ ban đầu, anh chính là người coi cô như em gái, chứ chưa hề thích cô, thậm chí từ chối cô rất nhiều lần.
Bảy năm rồi, không thể quên nhưng chẳng bao giờ muốn nhớ, anh biết chắc đó là chính là tâm trạng của Ninh Hi bây giờ nên cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ đáp:
- Vậy được, em coi như nợ anh một lần, khi nào rảnh anh sẽ tìm đến em đấy.
Ninh Hi không nói gì nữa, Khiết Thần cũng đưa túi và chìa khoá xe cho cô.
Đến trước cửa của trung tâm thương mại, Khiết Thần đã để cô xuống đó.
Ninh Hi cũng rất nhanh truồn ra khỏi ra, trước khi đi cũng không quên nói:
- Cảm ơn anh.
Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228632/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.