Khiết Thần nghiễm nhiên không hành động gì cả, nhưng rốt cuộc cũng đứng lên, lên tiếng: Khoan đã.
Ninh Hi vẫn tiếp tục đi tiếp, mặc kệ lời nói của Khiết Thần nhưng lần nữa Khiết Thần lại nói: Dương Ninh Hi.
Lần này thì Ninh Hi đứng ngay lại, nhưng cô vẫn chưa muốn mặt lại, vì cô sợ.
Lần này cô rất sợ, sợ rất nhiều thứ, vết hôn trên cổ còn chưa mờ, đó là lí do cô sợ, và chứng minh cho điều đó là cô đang run.
Khiết Thần lúc này đã đến ngay sau cô, anh từ từ nắm lấy bả vai run run của cô, anh nhìn trực diện cô, mà Ninh Hu lúc này cũng không có tránh né ánh mắt đó.
" Có chuyện gì, không phải tôi nói xong rồi à? " Ninh Hi hơi còn run nhưng vẫn quyết liệt nói.
Khiết Thần thả cô ra, khi anh nắm vai cô, anh cảm nhận được độ rung của cơ thể cô, anh mắc cười và đương nhiên cũng biết cô sợ vì cái gì.
" Em chắc chắn với quyết định của mình chứ? " Khiết Thần hỏi như đảm bảo câu nói của Ninh Hi là đúng.
Ninh Hi nhìn Khiết Thần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cô thẳng thắn đáp: Tôi cực kì chắc chắn, tôi không muốn làm ở đây, dù là ba tháng.
Khiết Thần rốt cuộc cũng bật cười, anh nhìn cô như vậy, rất giống nữ quyền, rất kiên cường nhưng không sao, anh đáp: Vậy được nhưng anh nói trước em hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Nói rồi Khiết Thần quay mặt, trở lại chỗ ngồi của mình, anh điềm đạm nói: Em có thể đi rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228653/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.