Ninh Hi như bị lời nói của Thần Phong đánh mạnh vào trí óc, cô nói lắp bắp với Thần Phong: Chú đừng đùa, trụ sở của Thạch Hoa luôn nằm ở Bắc Kinh, sao có thể được Tứ Lam mua lại và chuyển về Thượng Hải được cơ chứ?
Khuôn mặt Ninh Hi vẫn đang cố gắn gượng cười, cô cũng chợt nhớ về câu nói cuối cùng của Khiết Thần hỏi cô về quyết định của mình.
Hèn gì Khiết Thần lại dễ dàng để cô bỏ đi như vậy mà không năn nỉ, trước đó cô cứ nghĩ do anh cũng chẳng quan tâm gì cô nhưng ai ngờ Khiết Thần lại có thể tính toán cao siêu đến mức này.
Thần Phong cầm lấy tách trà, vừa nhâm nhi vừa nói: Chắc là cha con chưa nói con biết, sáng nay ông ấy vừa bán lại cửa hàng đá quý đó cho Khiết Thần luôn rồi, ông ấy còn nhờ Khiết Thần quan sát Ninh Hi giúp ông ấy nữa.
Thần Phong cũng thấy có lỗi với con bé nhưng nếu không làm thì lại có lỗi với con trai mình, thôi đành ép con bé đến cụt đường thôi vậy.
" Nếu đã chưa biết gì thì để chú nói hết cho, cha mẹ con cũng nhờ cô chú chăm sóc con mấy năm cho thuần thục công việc quản lí ở đây, để khi về có thể giúp cha con quản lí bớt một phần của Dương thị " Thần Phong nói cũng với cương vị của bố chồng tương lai.
" Nào, bây giờ thì về đi, mai con đi làm cùng Khiết Thần, tạm thời trụ sở của Thạch Hoa cần ba tháng để làm lại, trong khoảng thời gian đó, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228668/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.