Suy nghĩ một lát Khiết Thần lại định nói gì đó nhưng lại xoay người bỏ về phòng.
Di Tâm cũng biết điều bỏ đi xuống phòng khách.
Khiết Thần chưa từng nghĩ năm đó lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy, gần mất một mạng người chứ không đùa, nhưng nếu nói cho Ninh Hi biết sợ cô lại tưởng do mình gây ra nên anh quyết định sẽ giữ bí mật này đến cuối đời, chết cũng mang theo.
..............
Bữa cơm rất đông đủ, có đầy đủ gia đình của họ Mạc còn có cả Ninh Hi làm khách, ai đó cũng đều nói chuyện hết sức rôm rả, không ai im lặng cả, ai cũng đều có chuyện để nói nhất là bộ ba Ngôn Di, Di Tâm và Ninh Hi, chỉ có hai cha con nhà kia là chưa biết gì để nói.
Ăn cơm xong thì Ninh Hi giúp Ngôn Di rửa chén, Di Tâm mệt quá nên cũng đi ngủ chẳng làm được gì.
Sau khi rửa chén thì Ninh Hi cũng lên phòng luôn, hôm nay cô quá mệt mỏi, cơ tay chân cũng như muốn đứt ra, mệt rã rời khi phải di chuyển.
Tắm rửa xong thì cô đành leo ngay lên giường, nhân lúc còn đang được vui vẻ thì nên vui vẻ vì ngày mai đi làm lần đầu tiên ở Tứ Lam, chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện rắc rối nên cứ tận hưởng hết hôm nay rồi ngày mai tính sau.
Vừa leo lên giường tưởng là ngủ được ngay ai ngờ gặp trúng thứ dữ, thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, không khí gần âm độ vậy mà cửa sổ vẫn mở, làm gió cứ theo đó mà luồn vào, ầm ập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228682/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.