Ninh Hi vẫn vậy, vẫn luôn thích một món mì khi đến tiệm này mà đặc biệt hơn khi cô định kêu món đó thì Khiết Thần lại nói thay: Làm ơn cho chúng tôi một mì sườn chua và một mì hải sản.
Tô mì được làm rất đặc biệt, thường thì thịt sẽ được hầm như nhưng món thịt ở đây lại được sốt chua và kèm với món sốt của chủ tiệm, lần đầu Ninh Hi đã thấy ngon nên cứ nhất quyết đến đây là phải gọi ngay món đó.
Hầu hết khi bé cô đều đi ăn với Khiết Thần, nên anh có nhớ cũng có thể là lẽ đương nhiên.
Mì được mang ra thì đũa cũng đã được Khiết Thần lau chùi sạch sẽ trong lúc cô ngắm nghía quán một chút, đáng lẽ việc này cô phải làm, nào ngờ Khiết Thần lại làm nốt.
Ninh Hi vừa ăn gắp đầu tiên thì lại muốn khóc, nhớ khi lần cuối ở Thượng Hải.
Lần nào cũng đi với Khiết Thần nhưng lần đó Khiết Thần lại đi với Dung Tiên mà kêu cô về trước, tối đó cũng đói nên cô đi ăn một mình, đúng thiệt là cảm xúc khó tả.
Có đau, có buồn, cũng có cô đơn, nhưng dù thế nào đi nữa thì lúc đó cô và Khiết Thần chẳng là gì nên cô cũng chả đòi hỏi gì hơn.
Khiết Thần nhận thấy được cảm giác của cô, thấy cô cũng ăn ngon lành nên bản thân cũng động đũa.
Ninh Hi vốn ăn không hề ngon miệng, có những thứ bây giờ hỏi ra chính là thích hợp nhất.
Nếu như không hỏi cho rõ ra bây giờ, sợ rằng cô sẽ không ngủ được mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228702/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.