Kiến Khang là quê quán bọn họ, hơn phân nửa thân thích sống tại đó, hồi bé cũng đã về thăm.Nghe mẫu thân nói vậy, Cố Hải không có ý kiến gì, hắn biết mẫu thân một mình duy trì nhà này quá mệt mỏi, trở lại gia tộc, nhiều thân thích chiếu cố, mẫu thân cũng không phải vất vả nữa.
"Tốt quá, ta có thể nhìn thấy nhị thúc công, còn có Hoa Thanh ca ca..." Cố Hải hoan hô nhảy nhót, trông như có thể nhanh chóng đi gặp người thân, kỳ thật, những người thân này hắn gặp qua không quá 2-3 lần, chỉ sợ bộ dáng như nào hắn cũng không nhớ được.
Tâm tư hài tử Tào thị tự nhiên biết, nhưng cũng vui mừng vì hài tử hiểu chuyện, tự hổ thẹn gia cảnh suy tàn, không thể không đem hai hài tử đi ăn nhờ ở đậu " Hoa Thanh ca ca ngươi đã thi tú tài, khi đó ngươi cùng hắn đọc sách nhất định có ích, Mười Tám Nương..." Tào thị xoa đầu con trai một chút, rồi xoay mặt nhìn con gái " Mười Tám Nương cũng có thể cùng nhóm muội muội làm bạn, ngươi nói xem có được không?"
"Không tốt!" Mười Tám Nương lắc đầu.
Tào thị cùng Cố Hải ngoài ý muốn nghe thấy Mười Tám Nương trả lời, nữ nhi thường xuyên nói đồng ý, câu không này thực là lần đầu tiên a.
*** thuganhanuoi ***
"Vì sao?" Cố Hải lập tức thắc mắc, một mặt khuyên nhủ " Muội muội, Kiến Khang nơi đó thật đẹp...còn có...còn có nhiều đồ ăn ngon...muội quên phụ thân nói vịt quay cay..."
Mười Tám Nương lắc lắc đầu, tay níu góc áo Tào thị "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.