Ra khỏi ngõ nhỏ, Cố Mười Tám Nương đờ đẫn đứng tại đầu phố, nhìn ngã tư quen thuộc, mọi người, cửa hàng, âm thanh rao hàng tất cả mới như ngày hôm qua.
“ Mười Tám Nương, Mười Tám Nương…!” Một cô gái bán đậu hũ khoảng mười lăm mười sáu tuổi đeo tạp dề vải đay màu lam vẫy tay hô to gọi nàng.
“Đậu Hoa tỷ tỷ..” Mười Tám Nương hướng nàng ngơ ngẩn kêu.
Tiểu cô nương cười sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng “ Khỏe không? Dọa chết ta…ta xem xem, có lưu sẹo không?..Thế nào không để ý..” Nói chuyện nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, để hai tay ướt trên tạp dề, chăm chú xem xét “ Sẹo lớn như vậy..” Tiểu cô nương khoa trương kêu lớn một tiếng, lập tức an ủi “ Không sợ, không sợ, may mắn tóc mái che hết…a..” Nàng nói chuyện nhìn thấy cô gái trước mắt ngơ ngẩn nhìn chính mình , không khỏi hé miệng cười “…Nhìn cái gì? Trên mặt ta mọc hoa sao?”
“Tốt, lâu không gặp Đậu Hoa tỷ tỷ..” Cố Mười Tám Nương lẩm bẩm nói.
Tiểu cô nương che miệng cười “Thật lâu? Khà khà..” Nàng chớp chớp mắt, nhéo nhéo đuôi sam của Mười Tám Nương “Trách ta không đến thăm ngươi sao? Ngươi này quỷ hẹp hòi…Ta tuy không đi thăm ngươi, nhưng nhờ người đem mấy chén đậu hũ …ngươi cũng biết tẩu tẩu ta sắp sinh , nương muốn ta ở nhà coi nàng…” Nàng than thở, một bộ sầu lo “Cũng không biết lần này tẩu ta có sinh được nhi tử không? Nếu không phải tẩu tẩu lại bị nương ta mắng…tẩu tẩu thực đáng thương…”
“Là nhi tử..” Cố Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649094/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.