Chu chưởng quầy kinh ngạc nhìn phản ứng nữ nhi, nhưng đảo mắt liền biết nguyên do.
“Lệ Nương.” Hắn cười cười, ra hiệu nữ nhi chớ nóng nảy “ Ngươi nghe phụ thân nói, sinh ý quy sinh ý, nhân tình thì nhân tình, nàng bán dược liệu cũng không phải giả…”
Chu Lệ Nương xuy cười ra tiếng “Nàng?”
Người khác nàng khả năng không biết, nhưng nữ nhi Cố gia cùng nàng sinh sống trên một con phố, từ nhỏ đến lớn gặp nàng không quá mười lần ra khỏi cửa, mỗi lần cũng đều do phụ mẫu hoặc ca ca dẫn đi, nói tới chuyện này Chu Lệ Nương liền tức giận, quanh năm suốt tháng trong nhà lúc ra ngoài cùng công chúa hoàng thất vi hành không khác mấy.
Thảo dược? Nàng có thể phân biệt được ngũ, cốc ta Chu Lệ Nương liền theo họ nàng.
“Phụ thân, chúng ta cũng không phải nhà nhiều tiền, người ta tốt xấu là nữ nhi quan gia, không đến lượt hộ tiểu thương giúp đỡ.” Chu Lệ Nương thở phì phì nói.
Chu chưởng quầy vân vê chòm râu, chính mình tiểu thương hộ có thể giúp đỡ nàng cũng mang tiếng thiện, cảm giác này thật không sai a….
“Hạnh nhi, đi nói với nàng, chúng ta không thu mua dược liệu của nàng nữa..” Chu Lệ Nương hướng tiểu nha hoàn nói.
Tiểu nha hoàn lập tức vâng dạ đi ra ngoài.
“Vậy…vậy ta đi trả lại dược liệu cho nàng..” Tiểu Tuyền ca cúi đầu nói.
“Ai cho ngươi làm chủ lấy vào?” Chu Lệ Nương trách mắng, liếc mắt nhìn hắn “Thế nào?Nghĩ muốn giúp nàng ta?Như vậy liền có thể hướng người ta gả làm vợ a?”
Tiểu Tuyền ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649102/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.