“Là ta không đúng, Thập Bát Nương** ss Gà **…” Hắn chắp tay nói.
Cố Thập Bát Nương diễn đàn Lê Quý Đôn vốn chuẩn bị lớn tiếng mắng hắn, không nghĩ tới hắn lại thống khoái thừa nhận, như vậy xem ra, sự tình so với nàng nghĩ càng phải nên xử lý tốt a, liền thản nhiên nói:”Bành chưởng quầy tính ngươi cũng thẳng thắn.”
“Thập Bát Nương, đây là mười lạng bạc, vốn muốn đưa cho ngươi…Lão Bành ta không có lời nào để nói, tiền này, ngươi cầm đi.” Bành Nhất Châm từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, đưa cho Thập Bát Nương.Chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn bất cứ truyện đăng ở web hay word đều là sao chép không được sự đồng ý của editor.
“Đây là bồi thường cho ta sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn túi tiền, không có duỗi tay.
Thần sắc Bành Nhất Châm có chút lúng túng, không có mở miệng nói chuyện.
“Nếu như ta đoán không sai, Bành tiên sinh sớm biết Chu chưởng quầy chuẩn bị dược giả cho ta?” Cố Thấp Bát Nương vấn đạo.
Bành Nhất Châm không có phủ nhận.** ss Gà **
“Bành tiên sinh cũng biết Chu chưởng quầy muốn ta mua dược giả, sau đó bào chế bán cho ngươi? Kế tiếp hắn thừa cơ đi báo quan phủ, đến lúc đó một công đôi việc?” Cố Thập Bát Nương lại hỏi.
Bành Nhất Châm trên mặt hiện tia tức giận, khẽ gật đầu,”Không sai, ta chẳng qua vốn cùng hắn có chút khúc mắc, hắn dám xuống tay làm như thế, tên cẩu này quả thật là kẻ tiểu nhân tâm ngoan vô sỉ…”
Cố Thập Bát Nương mắt nhìn đánh gãy lời hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649123/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.