Tiếng cười của nàng trong trẻo, khóe môi hơi cong, lộ ra hàm răng trắng tinh tế.
“Thập Bát Nương,..” Đậu Hoa nhìn nàng hé miệng cười nói, “ Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười vui vẻ như vậy, ngươi cười rộ lên như vậy thật là đẹp mắt.”
Cố Thập Bát Nương nghe vậy giật mình, lần đầu tiên?
Đậu hoa nhận ra nàng nghi nghi, một mặt bán đậu hũ cho một lão phụ nhân, một mặt nói: “Người bình thường cười nhưng không phải cười như vậy, ta biết các ngươi là tiểu thư nhà quan, rất nhiều quy tắc, cái gì mà không được lộ răng a, cái gì dáng vẻ phải đoan trang a, thấy thế nào cũng giả dối... Ân, chỉ là… Lần này là ngươi cười thực sự mới là cười đi? Là thật vui vẻ đi.”
Thật sự cười, thực sự vui vẻ mới cười... Cố Thập Bát Nương không khỏi sờ sờ mặt mình, bên miệng hiện lên một nụ cười khổ.
Vui vẻ, nàng còn có thể vui vẻ sao?
Đậu hoa cũng không để ý đến nàng thất thần, mà tiếp theo lại phân tích nguyên nhân tiệm dược của nàng vắng vẻ.
“.. Nói tiệm dược này của ngươi cùng bán cây đậu một dạng.. Thập Bát Nương, đây đều là cây đậu của nhà ngươi không có danh tiếng ... Ngươi phải biết cây đậu nào tốt, cây nào xấu, sẽ can hệ tới đậu hũ ngon, không ngon, chúng ta làm nghề đậu hũ nhưng cũng không dám tùy tiện mua...” Đậu Hoa nói xong cũng cảm thấy được mình nói không buồn cười, che miệng cười khanh khách, “....Không phải, không phải là ngươi mới khai trương, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649151/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.