Bành Nhất Châm thuận miệng nói lời vui đùa, lại không có nghe được lời khách sáo tiểu cô nương này, ngược lại một bộ cổ cổ quái nhìn mình, không khỏi có chút lúng túng.
Chẳng lẽ tiểu nương tử này chính là không tình nguyện có quan hệ dính dáng tới mình?
Hình như gia tộc của tiểu nương tử này là danh gia vọng tộc ở Kiến Khang, tiểu thư vọng tộc là nghề bào chế sư, nói ra sẽ làm trò cười cho người trong nghề, tự làm rớt giá trị của bản thân, tương lai làm mai sẽ bị ảnh hưởng.
Nghĩ như vậy, Bành Nhất Châm cũng minh bạch, tuy rằng trong lòng có chút mùi vị không rõ, nhưng lập tức cười ha ha chuyển hướng nói.
Cố Thập Bát Nương làm người đã hai đời, đã không phải tiểu hài tử mười mấy tuổi, đương nhiên đoán được ý tưởng của Bành Nhất Châm , nàng không khỏi cười.
đầu óc của nàng rất nhanh chuyển động, chính mình năm nay mười ba tuổi, lấy Thẩm An Lâm là hai năm sau, Thẩm An Lâm vết thương còn trên đùi lại là sau hai năm thành thân mới phát tác, mà chữa khỏi lại là năm năm sau đó. Nói cách khác, liền tính lúc này Bành Nhất Châm đi, giáp mặt gặp phải, việc nàng lo lắng cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì Thẩm An Lâm căn bản còn không có phát bệnh...
"Kiến Khang "Nàng cười nói, nhìn Bành Nhất Châm, "Bành tiên sinh, ngươi còn nhớ lời thề đã được lập với ta không?"
Bành Nhất Châm ngẩn người, nói thật cái lời thề đó hắn đã sớm quyên, cái này mà cũng tính là lời thề a...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649225/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.