Làm cho nàng thối lui, nhượng bộ?
Lúc này đây dù cho phía trước là núi đao biển lửa, cũng đừng mơ tưởng làm cho nàng lui về sau nữa bước.
Tào thị muốn nói, Cố Thập Bát Nương đưa tay giữ chặt nàng. "Cùng một con phố có gì phải lo lắng?"
Nàng nhẹ giọng cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía người này, "Vị này. . ." Nàng không nhận biết người này, cũng không biết nên xưng hô như thế nào.
"Lục thúc công. . ." Một giọng nữ lành lạnh không nhẹ không nặng đột nhiên vang lên.
Có người chỉ điểm cho mình? Mà còn đúng lúc này, phải biết rằng lời của nàng phát ra rất bình thản, người nghe không chú ý cũng cho rằng là giọng điệu khi nói chuyện bình thường mà thôi.
". . . Lục thúc công thật sự là nói đùa. . ."
Cố Thập Bát Nương nói, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Trong góc đại sảnh, một vị phụ nhân mặc tố y đang cúi đầu đọc sách, tựa hồ mọi việc trong đại sảnh đều không quan tâm, nàng cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng, toàn thân tản ra khí chất trang nhã ung dung. Nghe được thanh âm của nàng, trong đại sảnh rất nhiều người đều hướng tầm mắt lại đây, nhưng chỉ là ngắn ngủn thoáng nhìn, liền vội dời đi, tựa hồ có chút kiêng kị. Mà ngay cả Quách thị vốn tầm mắt đang phẫn nộ nhìn đến nàng nơi này, cũng vội vàng thu lại. Nàng là ai?
Cố Thập Bát nương trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà lúc này không phải lúc tìm tòi nghiên cứu, lập tức tập trung tinh thần đối với người ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649256/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.