Edit: Thanhfuong
“ Tiểu thư…” một cô bé dừng chân lại, giọng như muỗi kêu
Đây là một nữ hài tử, bong tuyết đầy trên cả người, ngăn cản tầm mắt Cố Thập Bát nương, không nhìn thấy mặt mũi nàng
"Ngươi tìm ta?" Nàng mở miệng hỏi, ngưng thần đánh giá bọn hắn.
Ánh mắt nhìn nữ hài tử, bên cạnh nàng là một vị thiếu niên gầy trơ xương, tóc tai tán loạn, mơ hồ nhìn thấy cằm hắn nhọn, đôi môi mỏng gắt gao khép lại
Thấy Cố Thập Bát nương đánh giá bọn hắn, thiếu niên hốt hoảng quỳ xuống, đập đầu xuống
“ làm cái gì vậy” Cố Thập Bát nương rất ngoài ý muốn
Nữ hài tử lúc này cũng quỳ xuống, dập đầu , âm thanh run run nói “ Linh Bảo Nhi tạ ơn đại ân đại đức tiểu thư đã cứu mạng…”
Cứu mệnh? Cố thập bát nương ngẩn ra, đến gần mấy bước, xem ra tiểu nữ hài tử sợ hãi, than mình run run
“ Nga, là người nha” Trên môi nàng hiển hiện tia cười ấm áp, ánh mắt lạc sang thân hình thiếu niên kia
Một trận gió thổi qua, bong tuyết bay múa thành một mảng, bất quá, nhìn bong tuyết bay múa, thiếu niên mang đến cảm giác ôn nhu bao phủ ở chính mình
Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống
“ ngươi tốt chưa” Giọng nữ không chút che dấu kích động, “ Này quá tốt..,”
Nàng nói, theo sau thanh âm thấp chìm xuống “ Này quá tốt…”
Nàng nói một lần, lần này tựa như âm thanh thở dàu, tựa hồ tận trong tâm có chút sầu,
“ Các người đứng lên” Cố thập bát nương lui sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649276/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.