Edit : Thanhfuong
Gió cuốn bong tuyết lọt vào trong thuận hòa đường, chui vào người tiểu hỏa ké đang khom người sát quầy hàng, tiểu hỏa kế giật mình, rụt cổ lại
“ Ông trời ơi!” Tiểu hỏa kế mắng, đi mấy bước muốn đóng cửa
Lúc này trời còn sớm, nhưng so với mấy cửa hàng náo nhiệt, thuận hòa đường quạnh quẽ hết sức
“ Có ý kiến gì không? Còn như không sớm tiếp tục kinh Doanh qua năm đi” Tiểu hỏa kế oán hận than thở
Ngồi tại nội đường, vây quanh chậu than, chưởng quầy ngủ gật nghe thấy, nhăm mắt hừ một tiếng “ Bán hàng phải thể hiện chút, các cửa hàng lớn 23 mới đóng cửa, chúng ta sớm thế nào được?”
“ Thiếu gia, người xem , bên này còn một cửa hàng dược, không hỏi một chút đi” Có người la lớn
“ Nhìn cũng thấy được” giọng nam trẻ tuổi khan khan đáp lại
Kèm theo thanh âm này, bốn năm người đứng ở ngưỡng cửa
Đầy là sinh ý tới cửa, bên trong , chưởng quầy lập tức từ bên cạnh chậu than đứng lên, xiêm y run run, cười theo quan tính
Bốn năm đại hán mặc áo xanh đưa một vi công tử trẻ tuổi đi tới
Trường bào màu cua xanh, đai ngọc tơ vàng, một kiện áo the mỏng màu hồng khoác ngoài, thiếu niên tuấn mỹ đẹp đẽ
Tầm mắt hắn thoáng quét qua nội đường” Công tử, người cần gì?’’ Chưởng quầy hỏi
“ Các ngươi có thổ sản vùng núi không?” Thiếu niên công tử không nói chuyện,đại hán bên cạnh hắn đĩnh đạc hỏi
Thổ sản vùng núi là loại dược liệu thân rễ, là lương phẩm bổ dưỡng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649348/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.