Thẩm An Lâm thu lại tầm mắt, bóng dáng kia có chút quen thuộc, đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn lại phương hướng Cố Thập Bát Nương đi tới, mày càng nhíu, đưa tay ngăn đón một tên tiểu hỏa kế đi thu gom chén dĩa.
"Vị tiểu thư vừa rồi là từ căn phòng nào đi ra?" Thẩm An Lâm hỏi.
Tiểu hỏa kế bị hỏi làm cho ngẩn người, "Là vị tiểu thư nào?"
Thẩm An Lâm quay đầu lại nhìn, hiển nhiên phát hiện bóng dáng của Cố Thập Bát Nương đã biến mất.
"Tuổi chừng mười bốn, vóc người như thế này..." Hắn đưa tay miêu tả so với chính mình, "Áo choàng phong mao đỏ thẫm..." Nói tới đây chần chờ một chút, nhưng vẫn là chậm rãi nói,"..mảnh khảnh thướt tha.."
Lời của hắn chưa dứt, tiểu hỏa kế đã muốn mặt đầy tươi cười, "Ngài là nói vị tiểu thư kia đi.." Hắn chỉa ra một tay, ngón tay hướng phòng phía sau, "Hạnh nháo thứ hai..."
Thẩm An Lâm ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía phương hướng hắn chỉ, hạnh nháo thứ hai, cũng chính là nơi ở *cách vách*(sát bên) hạnh nháo thứ nhất hắn vừa mới đến, hóa ra mới vừa rồi hắn phát hiện trong phòng còn có người khác lại chính là nàng?
Thẩm An Lâm xoay người, đi nhanh và bước, ngay tại lan can lầu ba từ trên nhìn xuống, người đến người đi đã sớm không còn thấy bóng dáng của cô nương kia.
Nàng là ai?
Xe ngựa lảo đảo chạy đã lâu, Cố Thập Bát Nương vẫn không nói gì, ngơ ngác nhìn màn xe lay động.
Một đời kia chỉ sợ đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649413/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.