Edit: QR2
Truyện chỉ được đăng trên
*******************************************
Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội dược, cũng là ngày thoải mái náo nhiệt nhất, trải qua hai ngày tranh tài hao tâm tổn sức, từ một ngàn người chỉ còn lại một trăm người, đã nghỉ ngơi hồi phục, hoặc có thể nói sự vẻ vang làm dịu đi mệt nhọc thay vào đó là con đường tương lại rộng mở.
Lúc này một trăm dược sư đã ngồi yên trên đài, phía sau là cờ thưởng có viết tên mỗi người tung bay theo gió, so với những người khác, sắc mặt của Liễu Khoản, người đứng hạng nhất, không có sự đắc ý vui vẻ mà là sự âm trầm, ánh mắt của mọi người bốn phía dưới đài làm hắn như ngồi trên đống lửa.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt tươi cười của cô nương đang đi xuyên qua đám người, cám ơn mọi người nâng đỡ thương yêu, rồi dừng lại ở hai nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh.
“Hôm nay ta nhất định phải so tài với nàng.” Liễu Khoản nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt.
Hình như phát hiện ánh mắt của hắn, cô nương đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt.
“Tên kia hận chết ngươi nha.” Tín Triều Lăng nhìn theo tầm mắt của nàng, nói.
“Có cái gì phải hận?” Tín Triều Dương nói: “Hận người khác thắng mình? Vậy thì hắn nên hận chính mình mới đúng.”
Tín Triều Lăng sờ mũi, đúng là đạo lí này.
“Thật sự hắn không tệ.” Cố Thập Bát Nương cười nói, mặc kệ nói thế nào đi nữa, lấy niên kỷ của Liễu Khoản và sư môn của hắn mà nói, có thể trổ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649569/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.