Edit:nnttrang
Chuyện nhà họ Vương tuy không có kết quả tốt như dự tính, nhưng nàng cũng đã cố gắng hết sức, Cố Thập Bát Nương lại muốn thu dọn hành lý đi Nam Chương, đột nhiên lại nhận được thư của Tào thị, Cố Hải được thông tri triệu tập về Kinh Thành, chậm nhất là phải trở về trước năm sau, Tào thị nhắn nàng ở lại Kinh Thành, không cần phải đi bôn ba đường xá xa xôi, mà đồng thời, con thứ ba của Cố Thuận An lại là một nhi tử, theo tục lễ cũ trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì được tắm, đó là một ngày quan trọng, muốn nàng sẵn tiện thay mẫu thân tặng lễ.
Bên ngoài đại môn phủ đệ Cố Thuận An dường như không còn chỗ để xe, dù sao cũng là đại hỉ của quan lớn trong triều, phô trương đương nhiên phải khác nhà bình thường.
Bên trong hậu viện, oanh thanh yến ngữ vây quanh nô nức, mọi chủ đề của chúng phụ nhân đều xoay quanh trên người đứa bé mới sinh, nhìn Cố Nhạc Nhi được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng, nàng ta ngồi tựa trên ghế, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mơn trớn bụng mình, y phục mỏng mùa hè không che dấu được vùng bụng hơi nhô lên của nàng.
“Quẻ này mà nói, không chừng là một cái nhi tử..” Hai phụ nhân bên cạnh nàng cười nịnh nọt nói, “Khiến chúng ta rất nóng lòng, hận không thể ngày ngày cưng nựng, nếu không phải phu nhân ra mặt, không chừng hôm nay không được đến..”
Lời này dẫn đến một loạt ánh mắt tán thán lẫn ghen tỵ.
“Sao không nóng lòng…” Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649587/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.