Edit:nnttrang
Truyện chỉ đăng tại Diễn Đàn.
“Thập Bát Nương…”
“Muội muội…”
Với tiếng gọi thân thuộc, Tào thị và Cố Hải theo người hầu tiến vào.
Cố Thập Bát Nương cảm thấy như mình đang nằm mơ, tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm hai người, Tào thị có chút đẩy đà hơn một năm trước, Cố Hải vẫn gầy như trước, nhưng thần thái trên khuôn mặt càng thêm trầm ổn, những phong trần mệt mỏi không làm mất đi cảm giác thân thuộc của người thân.
Bọn họ trở lại thật rồi.
“Con còn tưởng…con còn tưởng là…” Cố Thập Bát Nương nhào vào lòng Tào thị, ôm chặt lấy mẫu thân mà khóc lớn.
“Nguyên lai là chuyện này…”
Sau khi bình tĩnh trở lại, ba người một nhà mới ngồi xuống, Cố Hải và Tào thị không khỏi nở nụ cười khi nghe rõ ngọn nguồn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng rằng Cố Thập Bát Nương chịu ủy khuất gì…
“Lúc dịch bệnh bùng phát chúng ta đã rời Nam Chương rồi..” Cố Hải cười nói.
“Trên đường nương bị bệnh, nên phải dừng chân…” Tào thị cũng chen vào, “Kì thật cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đại ca ngươi quá cẩn thận…”
“Hơn nữa tin tức bệnh dịch truyền đi, nhiều tuyến đường đã bị phong kín, tin tức không gửi đi được, phải đi mấy đường vòng, cũng may gặp được Linh Nguyên..” Cố Hải nói, nhìn trên khuôn mặt đau khổ của muội muội, không khỏi áy náy, “Là ca ca không tốt, khiến muội muội lo lắng rồi.”
Cố Thập Bát Nương lắc đầu cười.
“Tiểu thư…” Linh Bảo từ bên ngoài chạy vào, Bành Nhất Châm theo phía sau, bọn họ vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649593/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.