Edit Tiên Vô Sắc
"Không cần." Mặc Diệp nói xong, nghe bên ngoài phố lớn truyền ra những tiếng kinh hô, bèn đi tới cửa sổ, chỉ thấy, dân chúng trong thành quỳ đầy đất, mà cách đó không xa trên bầu trời, thì xuất hiện một đạo Phật quang màu vàng .
"Chủ tử!"
Ám Nhất bước nhanh tiến tới, nói: "Chủ tử, thuộc hạ phụng mệnh âm thầm bảo vệ tiểu hòa thượng kia, không ngờ bị tiểu hòa thượng kia bỏ rơi, thuộc hạ tìm mấy con phố cũng không tìm thấy người."
Nghe lời này, Mặc Diệp mắt chớp lên, nói: "Tiểu hòa thượng kia cơ trí, sẽ không có chuyện gì, Hắc Phong, ngươi đi coi thử nơi đó đã xảy ra chuyện gì ." Hắn ra hiệu chỗ Phật quang.
"Vâng." Hắc Phong trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài, đi tới hướng kia.
"Chủ tử, tay của người sao vậy?" Ám Nhất nhìn thấy hắn nốt đỏ nổi đầy mu bàn tay, không khỏi hơi ngạc nhiên.
"Không sao."
Mặc Diệp nhàn nhạt nói, đưa tay nhìn mu bàn tay của mình một chút, sau đó chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Phật quang phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cùng lúc đó, ở trong hẻm nhỏ đó, nam nhân trung niên đang chuẩn bị kết thúc sinh mạng Đường Ninh, thì bị đạo Phật quang nặng nề đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường sau đó đập xuống mặt đất, thân thể co quắp mấy lần sau liền mất hết sự sống, đến chết, đôi mắt cũng trợn tròn lên, hình như, không rõ vì sao mình lại chết?
Đường Ninh nhìn nam nhân trung niên bị quang mang đánh bay ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/1446503/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.