---Edit Tiên Vô Sắc---
Qua khoảng một nén hương, nàng thấy từng đôi mắt của mấy tên bội kiếm nam nhân mang theo kính sợ nhìn về phía bầu trời. Nàng theo tầm mắt của bọn hắn nhìn qua, thấy trên trời một người đang ngự kiếm bay tới.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy người bay trên trời, dưới chân giẫm một thanh kiếm, trong khoảnh khắc thấy cảnh này, trong đầu nàng hiện ra lời nói của lão hòa thượng.
Trúc Cơ có thể ngự kiếm đằng vân.
Người này là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có thể ngự kiếm đằng vân đi vạn dặm!
Nàng hiếu kì lại chăm chú đánh giá tên ngự kiếm đang đến. Đó là một lão giả 70-80 tuổi, có chút khô gầy, khí sắc không quá tốt, giống như cây thiếu nước, sinh cơ yếu dần, nàng thấy, người này không còn sống lâu nữa.
Nhưng mà, áo bào rộng lớn bao lấy cả thân ông ta, chắp tay đứng trên phi kiếm đón gió, tay áo bồng bềnh, chợt nhìn lại, như có mấy phần phong thái tiên nhân.
Chỉ tiếc, lão giả ánh mắt âm lãnh cao ngạo làm hỏng tư thái tiên nhân rồi.
"A! Là tiên nhân! Tiên nhân! Bái kiến tiên nhân, tiên nhân cứu mạng!"
Những người bị trói nhìn thấy lão giả ngự kiếm bay giữa trời, kinh hỉ, bịch quỳ xuống, dập đầu bái lạy lão giả kia, khẩn cầu tiên nhân phi hành trên trời có thể cứu lấy bọn hắn.
Thấy cả đám đều quỳ lạy, trong tâm Đường Ninh than nhẹ một tiếng, để tránh đứng dễ thấy, nên trực tiếp ngồi xổm xuống.
Người có thể khiến nàng quỳ, đoán chừng còn chưa ra đời đâu!
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/1446521/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.