---Edit Tiên Vô Sắc--
Phát hiện trong bàn tay hình như có vật gì đó xuất hiện, nàng không suy nghĩ, lúc hét lên đem vật trong tay đập tới hung thú.
Lúc vật kia đánh ra, nàng mới cảm giác được trong lòng bàn tay có xúc cảm, hình như cái bát của nàng?
Đang suy nghĩ, thì thấy cái đập của nàng hiện ra một đường ánh sáng, trong nháy mắt nó biến lớn lên, phịch một tiếng nện xuống con hung thú, miệng bát hướng xuống, trực tiếp thu toàn bộ con thú vào dưới cái bát.-..
Thấy cảnh này Đường Ninh ngẩn ngơ, nhưng cũng quay tới chỗ thiếu nữ ngồi liệt trên đất hét cái: "Chạy! Không muốn chết nhanh chạy đi!"
Người ngồi liệt trên đất run hai chân đứng lên, cảm kích nhìn Đường Ninh, mới cố nén sợ chạy vào trong rừng.
Đường Ninh không biết bọn họ có thể sống sót không, nhưng mà, nàng có thể quay lại cứu bọn họ cũng coi như không tệ, còn bọn họ có thể giữ lấy mạng sống hay không, vậy chỉ xem tạo hóa của bọn họ.
Nàng đi tới dán tay lên cái bát, không thấy động tĩnh gì, nàng đang nghĩ thu lại cái bát xong rồi chạy, khóe mắt lại thoáng nhìn thiếu nữ đứng cách đó ngơ ngác nhìn nàng.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Đường Ninh nhíu mày: "Mau trốn đi, nơi này không thể ở lâu."
"Ta, ta theo ngươi." Thiếu nữ lắc đầu đi lên một bước, theo sát bên cạnh nàng.
Đường Ninh lườm nàng ta, nói: "Ta nói cho người biết, ta cứu ngươi một lần, sẽ không cứu lần hai, ngươi không trốn, nếu chết trong miệng thú, đừng trách người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/1446525/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.