*
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mà uy nghiêm không thể tiếp cận, lại khiến Đường Ninh vui vẻ không thôi, nhưng vẫn lặng lẽ ép nó xuống, ngẩng đầu với vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam tử ngồi ở bàn, ngữ khí mang theo tia sốt ruột, và một tia thấp thỏm: "Dạ Vương điện hạ, ta nói sai cái gì sao?"
"Đường đại tiểu thư, mời đi!" Hắc Phong đi lên ra dấu tay mời.
Thấy Mặc Diệp không thèm nói một câu, thậm chí không liếc nàng một cái, trong nội tâm nàng vui mừng, nhưng vẫn làm ra vẻ thất vọng, nhẹ nhàng khom gối cúi chào hắn.
"Dạ Vương điện hạ, Đường Ninh ở đây đa tạ Dạ Vương điện hạ hôm qua đã tương trợ." Nói xong, lúc này với cái dáng vẻ lưu luyến, nàng cẩn thận mỗi bước rời đi theo Hắc Phong.
Đưa Đường Ninh ra, Hắc Phong trở lại sương phòng, nói: "Chủ tử, hôm qua nhìn thấy Đại tiểu thư Đường gia này rất có phong thái khí chất, nhưng gặp mặt hôm nay, ta nghĩ nàng mà là nam nhân, nhất định là kẻ cặn bã gặp một người yêu một người."
Sáng nay mới thấy Nam Cung Lăng Vân thổ lộ với nàng, mà nàng khẽ khép mắt đứng bên cạnh hắn ta, coi như hắn không thấy rõ mặt nàng lúc đó, nhưng không khó đoán được, vẻ mặt nàng nhất định vô cùng thẹn thùng, cho nên vừa rồi thấy nàng dám nhìn gia chủ hắn với vẻ mặt thẹn thùng chờ đợi, hắn mới nhếch miệng.
"Chủ tử, thuộc hạ có thể khẳng định, Đại tiểu thư Đường gia này tuyệt đối không phải Đường sư."
Hắc Phong mở miệng, muốn tăng độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/455208/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.