*
Phụ thân vừa nói như vậy, lại bị nàng dùng lời sắc bén mà lãnh đạm xa lánh với hắn, làm cho hắn có chút ngơ ngác, thậm chí sinh ra nghi ngờ.
Chẳng lẽ hắn như bọn họ nói, chỉ coi trọng túi da của nàng?
"Không, không phải."
Thật lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn phương hướng nàng rời đi, lẩm bẩm nói: "Ninh nhi, chẳng lẽ trong mắt nàng, Nam Cung Lăng Vân ta là người nông cạn như vậy sao?"
Lúc mới gặp hắn kinh diễm, điều đó hắn không phủ nhận, nhưng mà, đó không phải lí do hắn động lòng, điều khiến tim hắn đập mạnh là một nụ cười một cái nhăn mày của nàng, nàng linh động giảo hoạt mà tự tin tung bay, người nàng phát ra hơi thở đó một cách tự nhiên, bên môi nàng là nụ cười dịu nhàng mà động lòng người...
Đôi mắt hắn không tự chủ bị nàng hấp dẫn, tâm hắn không tự chủ nhảy lên vì nàng, thậm chí không kiềm chế nổi muốn đến gần nàng, hắn biết rõ lòng mình, biết rõ mình muốn là chính nàng.
Bất kể khi nàng còn bé, hay lần đầu gặp trên đường, hay là gặp ở cửa chính Đường gia, nàng đều là Đường Ninh, là người mà hắn đã từng hứa, cũng là người làm hắn động lòng.
Nghĩ kỹ điều này, hắn lập lực đuổi theo.
Đường Ninh đi tới chủ viện, lúc đi vào chủ viện bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua xung quanh, cảm giác giống như ở trong tối có người đang nhìn.
"Sao vậy?" Nam Cung Lăng Vân thấy nàng nhìn xung quanh, bèn hỏi một tiếng, ánh mắt cũng nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/455216/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.