Cô nâng tay, ném thanh kiếm sang một bên, mũi kiếm lao tới một thân tre, lắc lư một hồi rồi ổn định vị trí. Hai tên áo đen đang chỉa súng cũng hạ xuống lui qua một bên.
Nắm chặt bàn tay, cô xuất toàn lực đấm thẳng vào mặt anh. Tất nhiên với thân thủ của anh né một cú này rất dễ, xoay nhẹ thân, đá một cước vô hông cô.
Shitt! Đau chết mất, động tác còn muốn nhanh hơn mình. Thôi xong, lần này đạp phải lựu đạn rồi. Nếu như là cô lúc trước chắc chắn sẽ xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này cô đây điên tiết, lí trí cũng không suy nghĩ nhiều, mặc cho cảm giác chi phối. Tung hết quyền cước ra.
Anh nhẹ cười giễu cợt, ánh mắt lóe lên tia thất vọng. Thật là không đáng đễ mình xuất thủ. Đã không còn hứng thú thì anh đấm một phát vô ngực cô, làm cô lảo đảo lùi xa sau vài bước rồi rút súng ra bắn.
" Đoàng" Tình thế chỉ diễn ra trong chớp mắt, cô run rẩy hai tay ôm ngực. Thở dốc không ngừng.
Anh cũng kinh ngạc nhìn vai mình, nơi đó máu tươi chảy dài, màu đỏ tương phản với màu xanh lam óng ánh. Một cây trâm mà có thể chẻ đôi viên đạn rồi lao nhanh như chớp xiên qua lớp áo cao cấp mà cắm lên vai anh.
Nhân lúc người nào đó còn đang kinh ngạc thì cô vận hết công lực mang kiếm chạy trối chết.
Anh nhìn bóng dáng biến mất nhanh trong màn đêm, cúi đầu, đưa tay rút chiếc trâm ra ngắm nghía. Rồi nở một nụ cười âm hiểm.
--- ------ ------ ------
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1813992/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.