" Ngươi nói cái gì?" Nhất định là nghe lầm đi.
" Bớt giả điếc đi!" Cậu khinh thường nói.
Hít sâu một hơi cô nói:
" Ngươi không định mười năm sau, khi đào tạo ta xong thì túm linh hồn ta về cổ đại phụ tá Tu La Chi Đế đấy chứ?"
Mặt cậu nhăn lại nhìn cô, vẻ khinh thường càng nhiều nói:
" Ở cổ đại, bằng ngươi, làm tỳ nữ còn không xứng chứ mà phụ tá." Nhìn mặt cô đen xuống, cậu mới không nhanh không chậm nói:
" Để cho ngươi hiểu ta sẽ nói sơ lược cho ngươi biết về Tu La Chi Đế. Người vừa là hoàng đế vừa là chiến thần của nước Nguyên Quân. Do nhiều năm chinh chiến sa trường nên được xưng tụng là Tu La Chi Đế. Người cai quản triều đình, chăm lo bách tính, quốc thái dân an. Nhưng vì một tên đạo sĩ thúi Lam Vân được Hồng Thiên Sở, quốc sư nước đối địch mời đến, hắn dám lập trận pháp triệu hồi những oan hồn chết trên chiến trường, gây oán khí ngất trời, xông thẳng lên Thiên giới. Nên Thiên giới đã quyết định giáng một đạo Thiên phạt xuống người Tu La Đế. Nếu người chịu được thì không sao."
Chậc chậc, một câu chuyện huyền huyễn ly kì, cô không tim phổi hỏi ra nghi vấn:
" Thiên phạt, cho dù là người tu tiên còn khó chịu nỗi, huống chi Tu La Đế chỉ có võ công cao, ngoài ra cũng như phàm nhân. Cú Thiên phạt không phải muốn giết người là gì, còn bày đặt màu mè."
Mặt cậu nhăn lại nói:
" Đúng vậy, không người phàm nào có thể chịu được Thiên phạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.