Lương Dược chột dạ nói: "Em còn nghĩ là không dùng đến nữa, nên đã một hơi... bán hết."
Sở Trú im lặng vài giây, nâng mí mắt, "Có phải là em trông mong ngày này từ rất lâu rồi không?"
"Làm sao lại thế được." Lương Dược vô tội nói, "Em chỉ là không muốn uổng phí một mớ tâm huyết của anh, cho nên đã nhịn đau bỏ những thứ yêu thích tặng cho người thích học tập."
"Em thật sự thật sự rất không muốn!" Cô trọng điểm nhấn mạnh.
Sở Trú mặt không chút thay đổi nói: "Bán bao nhiêu tiền?"
"Không nhiều." Lương Dược thuận miệng nói, "Tầm năm sáu trăm."
Sở Trú: "..."
Anh cảm giác bị vũ nhục.
Anh, vất vất vả vả, hy sinh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi đặc biệt vì cô mà soạn ra bài thi và bài tập, trong nháy mắt đã bị cô không chút do dự bán đi.
Còn chỉ bán hơn năm trăm.
Lương Dược thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, cho rằng anh ngại ít, ngược lại tới an ủi anh: "Yên tâm đi, anh vẫn còn rất được hoan nghênh, em vừa nói là đề mục anh tự mình ra, rất nhiều cô gái đều muốn cướp đó, là em quá vội vã bán ra, nên mới không thể tăng giá bán."
Sở Trú hít sâu, ra lệnh cho mình bình tĩnh, "Lấy về."
Lương Dược bị làm khó, "Nhưng bán cũng đã bán..."
"Phải lấy về." Giọng nói Sở Trú kiên quyết, "Đó là đồ anh cho em, là chuyên biệt cho em."
Lương Dược có bị làm cảm động, nhưng mà...
"Đều là đồ của em vậy sao em không được tự do sắp đặt?" Cô không tình nguyện, "Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-ngot/1420101/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.