Mặc dù cô và Sở Trú đã chính thức hẹn hò với nhau nhưng Lương Dược cảm thấy mối quan hệ của họ không có nhiều thay đổi, nó cũng không khác gì so với trước đây lắm nên không gây cảm giác khó chịu gì cả, cứ như là chuyển từ giai đoạn tiếp xúc và thích ứng lẫn nhau đến giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt vậy.
Nếu miễn cưỡng tìm chỗ khác đi, thì đó chính là cô đã nói rõ tâm tư của mình và hứa sẽ ở bên anh suốt đời suốt kiếp.
Ngày mai cô có tiết học ở trường Nhất Trung, Sở Trú cũng không muốn quấn quýt lấy cô quá lâu, hai người xem xong pháo hoa thì anh đưa cô về nhà và dặn dò cô ngày mai đừng đến trễ.
Lương Dược gật đầu và chào tạm biệt anh, cô về nhà tắm rửa, tâm trạng của cô vẫn rất bình thản, nhưng trái lại là Lương Văn vẫn không ngừng lăng xăng ở bên cạnh hỏi: "Chị và anh rể tiến triển thế nào rồi?”
Lương Dược ngáp một cái: “Em cũng đã gọi cậu ta là anh rể rồi thì còn thế nào nữa đây.”
Lương Văn hưng phấn reo lên: "Hai người hẹn hò với nhau thật sao?”
"Ừ."
"Chúc mừng chị!"
“… Cảm ơn em.” Lương Dược không biết tại sao cô ấy lại hưng phấn đến thế, đồng thời cũng cảm thấy sự bình tĩnh của mình có hơi kỳ lạ.
Đúng vậy, cô đã không còn độc thân nữa rồi, sao cô lại không cảm thấy có gì khác thường vậy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể đưa ra được một lời giải thích, đó là vì đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-ngot/1420139/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.