Không khí trong phòng khách nhà họ Lương im lặng đến lạ thường.
Lương Viễn Quốc ngồi đối diện Sở Trú với vẻ mặt nghiêm nghị, hai cô con gái song sinh của ông cũng ngồi bên cạnh, người ngồi bên trái người ngồi bên phải. Con gái lớn mỹ lệ kiều diễm, con gái nhỏ thì xinh đẹp dịu dàng, bọn họ mỗi người ôm lấy một cánh tay của ông, cũng đều tỏ ra vẻ nghiêm túc nhìn Sở Trú.
Đặc biệt là Lương Dược, cô cứ cau đôi lông mày thanh tú trừng mắt nhìn Sở Trú, ngay cả lớp trang điểm đậm trên mặt cũng không che nổi sự kháng cự trên mặt cô.
Sở Trú giống như không cảm nhận được, anh ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nội liễm, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa ung dung, anh đối với sự bài xích của bọn họ thì hoàn toàn không quan tâm.
“Ba, mau đuổi cậu ta đi, đuổi đi đi!” Lương Dược thì thầm với Lương Viễn Quốc: “Con không cần gia sư gì cả, hơn nữa cậu ta lại là bạn trai của em gái, nếu dạy phụ đạo cho con thì còn ra thể thống gì nữa? Em nói xem có đúng không, em gái?”
“Em cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả.” Lương Văn cảm thấy Sở Trú đang lạnh lùng liếc nhìn mình liền vội vàng nói: “Chỉ cần thành tích của chị được cải thiện thì em tặng cậu ấy cho chị cũng được!”
“Hả?” Lương Dược chuyển đối tượng cô trừng mắt thành Lương Văn: “Em có biết mình đang nói cái gì không?”
“Thôi được rồi, hai con im lặng một chút đi!”
Lương Viễn Quốc ho một tiếng để thể hiện ra uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-ngot/1420177/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.