"Cậu cứ thừa nhận đi."
Trong giờ học tiếng Anh, tầm mắt của Lương Dược hướng lên trên, cô cười khẽ thì thầm bên tai Sở Trú, giống như hồ ly tinh mê hoặc Đường Tăng trong Tây Du Ký.
Nhưng Đường Tăng trước mặt cô chính là một khúc gỗ, một lòng hướng Phật không gần nữ sắc, hoàn toàn không động đậy. Anh bình tĩnh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước nói: “Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên nhìn lên bảng đi. ”
"Tại sao?"
"Thầy giáo vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu."
“...”
Trong lòng Lương Dược hơi chột dạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của thầy giáo dạy tiếng Anh.
Tiếng giảng bài không biết đã dừng lại từ khi nào, không khí im phăng phắc, thầy giáo tiếng Anh ôm sách giáo khoa đứng trên bục giảng nhìn cô không chớp mắt, ngay cả ánh mắt của các bạn trong lớp cũng đều tập trung trên người cô.
“...”
Lương Dược lặng lẽ giãn khoảng cách với Sở Trú rồi dựng sách tiếng Anh lên để che mặt.
Thầy giáo tiếng Anh đương nhiên không định tha cho cô, lạnh lùng quát: "Hàng thứ ba nữ sinh dựa vào tường, Stand up!"
Lương Dược ngoan ngoãn đứng lên
Thầy giáo tiếng Anh chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm trên bảng: "Hãy cho tôi biết câu hỏi này chọn đáp án gì?"
Lương Dược nhìn qua một lượt, những chữ tiếng Anh chi chít trên bảng khiến mắt cô muốn choáng váng, cô vốn không hiểu có nghĩa là gì nên đoán bừa một đáp án: “B.”
“Why?”
“... I don"t know.”
"Phụt…"
Có người cười thành tiếng.
"Yên lặng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-ngot/1421266/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.