Ánh trăng ban đêm lờ mờ, sao trên trời thưa thớt.
Lương Dược cố ý đi lung tung đến 10 giờ rưỡi mới về nhà. Cô nghĩ thầm lúc này chắc hẳn tiệc sinh nhật đã kết thúc, lúc vừa mới lấy chìa khóa định mở cửa thì cửa đã tự mở ra.
Mẹ Lương xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt có hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô thì mắt sáng lên.
Lương Dược còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà ta ôm chầm lấy, khóc nức nở nói: “Đứa nhỏ ngốc nghếch, không phải chỉ nói con có vài câu thôi sao? Chạy ra ngoài làm cái gì, hơn nửa đêm rồi, có biết mẹ rất lo lắng không?”
Hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Lương Dược trừng mắt, có chút không thể tin được, hai tay cô cứng đờ trong không trung, do dự không biết có nên ôm lại hay không, sau đó chợt nghe thấy mẹ Lương áy náy nói: “Văn Văn, mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao giờ… tức giận với con nữa.”
Toàn thân Lương Dược cứng đờ, vẻ mặt lạnh nhạt: “Dì à, dì nhận sai người rồi.”
“Con vừa gọi mẹ là gì?” Mẹ Lương bắt sai trọng điểm.
Lương Dược mỉm cười: “Con là Lương Dược, không phải Văn Văn gì đó, mẹ nhìn kỹ lại xem?”
Mẹ Lương ngạc nhiên đến ngây người, lập tức đẩy cô ra khỏi lồng ngực của bà ta, nghi ngờ nhìn cô gái ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười này.
Khi không trang điểm, tóc đen môi mịn, thuần khiết như tuyết trắng.
Rõ ràng là Lương Văn!
“Con đùa gì vậy…”
Mẹ Lương còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-ngot/1421295/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.