Linh Dược Sư công hội lúc này so với ba ngàn năm sau cũng không có bao nhiêu biến hoá. Nhớ rõ năm đó, khi Kiệt Sâm chính mình lần thứ nhất đi vào đây tiến hành chứng thực Nhị cấp Linh Dược Sĩ đã bị tràng diện to lớn nơi này doạ cho giật mình không ít.
- Hoan nghênh tới Linh Dược Sư công hội của Tháp Lâm thành!
Một âm thanh nữ nhân vô cùng êm tai truyền tới trước mặt Kiệt Sâm.
Kiệt Sâm lập tức hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trước mặt đang có một vị nữ tử tóc ngắn xinh đẹp mặc đồng phục của công hội đứng trước mặt. Hoá ra, trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, Kiệt Sâm đã đi tới trước quầy phục vụ trong đại sảnh.
- Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?
Khải Tát Lâm tươi cười đứng trước mặt Kiệt Sâm hỏi.
Thực tế thì lúc Kiệt Sâm vừa bước chân vào đây thì Khải Tát Lâm đã chú ý tới hắn. Người thiếu niên này thoạt nhìn chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, trên mặt còn chưa hoàn toàn bỏ đi vẻ ngây thơ của hài tử, xiêm y trên người cũng không hề gọn gàng, lộ ra chút tuỳ ý nhưng trong lòng Khải Tát Lâm lại không chút nào khinh thị.
Linh Dược Sư là một chức nghiệp cao quý trên đại lục này, mà một ít Linh Dược Sư ở những phương diện khác không quá để ý. Giống như hội trưởng công hội Tát Cáp đại sư, mỗi lần gặp ông ta đều thấy ông ta chỉ mặt một bộ trường bào cũ rích nhưng không ai dám đối với ông ta có chút khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2487002/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.