Phong Diệp tiến nhanh lên hai bước, tra xét lỗ hổng mà Kiệt Sâm vừa đánh ra, trong lòng chấn động, lỗ hổng mà Kiệt Sâm đánh vỡ ước chừng cỡ một đầu người, bên trong bóng loáng như gương, không giống như quyền ấn của người đánh ra còn lưu lại những dấu ngón tay bên trong như người bình thường tạo thành.
Càng làm cho Phong Diệp thêm giật mình chính là linh lực chấn động mà Kiệt Sâm đánh ra một quyền, tựa hồ đã chặt đứt sự tiếp xúc giữa Thí Linh Thạch cùng linh lực trong không khí, lỗ hổng hình thành qua thật lâu mới có thể chậm rãi khôi phục lại.
Cuối cùng là loại quyền kỹ thế nào, thật là đáng sợ.
- Kiệt Sâm, mười bảy tuổi, linh lực cấp sáu, thăng cấp!
Ánh mắt của Phong Diệp lướt quanh toàn trường, thanh âm không tự giác cất cao, rơi vào trong tai mỗi người có mặt.
Yên tĩnh như cõi chết, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt Sâm vẫn đứng yên nơi đó, kết cục thật bất ngờ làm cho mọi người trong lúc nhất thời không cách nào hồi phục lại.
Bọn hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng không ai nghĩ tới lại gặp phải kết cục như thế.
Kiệt Sâm đã hơn hai năm chưa từng thăng cấp, trong cuộc kiểm tra đánh giá lần cuối cùng của hắn, lại có thể thăng cấp!
- Lão sư Phong Diệp, nếu việc kiểm tra đánh giá đã xong, đệ tử còn có việc cần phải rời khỏi học viện, vậy đệ tử đi trước, còn nữa, phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2487008/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.