- Chết tiệt, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Nếu như ngươi không xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ khai trừ ngươi, Khắc Lai Nhân, còn không nhanh kéo hắn ra ngoài cho ta!
Trong lòng vô cùng lo lắng Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn thấy thiếu niên trước mặt còn đang đi lấy dược liệu trên tủ tài liệu của mình, giờ phút này trong lòng hắn bực tức muốn phun ra máu.
- Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngậm lại miệng của mình, chuyên tâm áp chế linh nguyên tố trong Cuồng Bạo tễ thuốc đang xao động để cho người khác…ân…giống như ta vậy tranh thủ thêm thời gian, tức giận chỉ làm sự tình càng thêm tồi tệ hơn!
Nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ đang dựng râu trừng mắt la hét, Kiệt Sâm cầm vài mảnh lá cây đi tới chỗ của hắn, vừa giống như giáo huấn một học sinh, quở mắng Bỉ Tư Pháp Mỗ một trận.
- Xú tiểu tử, ngươi dám giáo huấn ta!
Bỉ Tư Pháp Mỗ tức giận tới mức râu tóc đều muốn dựng thẳng, hắn sống suốt mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được một đệ tử không biết nghe lời như vậy, ở một khắc này hắn thậm chí có chút hoài nghi Khắc Lai Nhân mang tới thiếu niên này có phải là đệ tử trong học viện của mình hay không, tại sao ở trong học viện còn dám có thái độ tồi tệ như vậy?
Giờ phút này Khắc Lai Nhân đã đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, ngay khi nàng định đưa tay kéo hắn chạy ra ngoài, Kiệt Sâm đột nhiên quay đầu, diễn cảm bình tĩnh thản nhiên nói:
- Khắc Lai Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2487013/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.