Tạp La Đặc ở một bên cũng như hiểu ra, khó trách tại sao nhiệm vụ lần này hắn lại thấy thực lực chân chính của Lâm Đạt vẫn không biểu lộ hoàn toàn!
- Chúng ta đi thôi!
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Đạt, Kiệt Sâm khẽ lắc đầu rồi gọi Tiếu Ba cùng với Tạp La Đặc rời đi.
Lâm Đạt lúc này cũng không hề ngăn cản, bởi vì mấy câu nói vừa rồi của Kiệt Sâm như đánh thẳng vào lòng nàng. Bệnh trạng nàng luôn che giấu bấy lâu nay không ngờ chỉ bị Kiệt Sâm nhìn qua một chút đã nói toạt ra không sai chút nào!
- Đúng rồi!
Ngay khi ba người đi tới cửa ngoài thì Kiệt Sâm đột nhiên xoay đầu lại nói:
- Nữ nhân mỗi tháng đều không tránh khỏi có vài ngày như vậy, nhưng cô tốt nhất vẫn nên bớt nóng tính đi, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn đó!
Lúc này, sắc mặt Lâm Đạt càng thêm tái nhợt, trong đầu quay cuồng, không nói được lời nào.
- Kiệt Sâm, vừa rồi ngươi nói có thật không vậy? Làm sao ngươi biết được Lâm Đạt đang mang bệnh?
Vừa ra khỏi Tinh Anh Đường, Tạp La Đặc nhịn không được lên tiếng hỏi Kiệt Sâm, mà Tiếu Ba ở bên cạnh cũng hiếu kỳ chờ đợi Kiệt Sâm trả lời.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hai người, Kiệt Sâm cười nói:
- Đâu có gì khó! Các ngươi không ngửi được mùi hương trên người Lâm Đạt sao?
- Mùi hương?
Tạp La Đặc và Tiếu Ba đều nghi hoặc nhìn nhau, sau đó Tạp La Đặc hai mắt toả sáng, nói:
- Ngươi nói chính là mùi thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2487047/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.