- Nhị đệ, Tam đệ!
Trong rừng rậm, người đàn ông kia đầu lĩnh chạy như điên hồi lâu. Đợi đến lúc tới gần Trấn Cự Tháp dưới chân núi thì mới dừng lại, nhưng lệ đã rơi đầy mặt.
- Nhị đệ, Tam đệ, ngươi yên tâm đi, đại ca ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù.
Trong ánh mắt đàn ông trung niên hiện lên một tia điên cuồng.
- Đúng là người đại hán trung niên trong đội ngũ đó.
Người này nghĩ tới Ba Đốn đêm hôm đó:
- Trung niên đại hán có thể một kiếm giết chết Cụ Phong Xỉ Hổ, nói không chừng cũng có thể giết Văn Tuyết Báo, ta muốn đem chỗ của Cuồng Bạo Linh Quả nói cho tất cả Mạo Hiểm Giả bên trong Trấn Cự Tháp cho dù trung niên đại hán giết không chết U Văn Tuyết Báo, nhưng nhiều Mạo Hiểm Giả như thế cũng có thể giết được nó.
- Nếu như nhiều người như vậy vẫn không giết được U Văn Tuyết Báo, chờ Cuồng Bạo Linh Quả thành thục, ta liền liều mạng mạng này, cũng muốn hủy diệt Linh quả thành thục, tuyệt đối không thể để cho U Văn Tuyết Báo thành công có được.
Đáy mắt người đàn ông trung niên lộ ra một tia dữ tợn.
Chạng vạng tối, một đám người Kiệt Sâm đang ăn cơm trong lữ điếm.
Kiệt Sâm, Yên Cơ, Ba Đốn, Lôi Nặc cùng với Mạc Nhĩ Đức năm người một bàn, mà Bảo Nhĩ Mặc, Tạp Mai kéo Ốc Ân cùng 16 hộ vệ ngồi cùng một chỗ, tổng cộng ngồi năm bàn.
Đám người Kiệt Sâm sáng sớm hôm qua tiến vào, tổng cộng tám gian phòng. Mà chạng vạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2487120/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.