Một nửa thi thể không đầu còn chưa kịp phun trào máu tươi đã bị âm dương hỗn độn quang mang oanh thành tro bụi, mà một nửa thi thể cũng bị thiên kiếp giáng xuống nổ tung.
Lúc nãy thánh linh sư trung cấp Mạc Da vẫn thật cường thế đối chiến cùng Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm và Vi Ân không rơi hạ phong, bị thiên kiếp pháp tắc công kích hoàn toàn vẫn lạc không còn lưu lại chút dấu vết.
Giờ khắc này vô luận là Lôi Thiết Nhĩ hay là Áo Đức Mạn, trong nội tâm không tự chủ được đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Rốt cục sau khi đánh chết ba gã thánh linh sư đê cấp cùng Mạc Da là thánh linh sư trung cấp, ánh mắt Kiệt Sâm liền rơi lên trên người Lôi Thiết Nhĩ.
Giờ phút này lôi điện chiến chùy trong tay Lôi Thiết Nhĩ không ngừng vung vẩy, oanh thẳng về hướng nguyên tố quang ám cùng pháp tắc nước lũ giáng xuống, kỳ thật với thực lực của hắn còn chưa tới mức bị đánh trọng thương, duy nhất làm cho hắn không thể chịu nổi chính là bên trong ẩn chứa trùng kích linh hồn.
Thần sắc Kiệt Sâm lạnh lùng, thân hình nhanh chóng xông tới, mang theo vạn đạo thiên kiếp pháp tắc bao trùm.
- Quả nhiên không hổ là lôi hệ thánh linh sư, đối kháng thiên kiếp quả nhiên thực sự có tài, ta đến giúp ngươi một tay!
Kiệt Sâm thét dài, hắc sắc trong kiếm vung lên, dẫn động thiên kiếp phóng tới Lôi Thiết Nhĩ.
- Ngươi…
Lôi Thiết Nhĩ cắn răng, hiển nhiên đã sớm đoán được giờ phút này, hắn không hề mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488308/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.