Cho rằng Kiệt Sâm chỉ tùy tiện quan sát, Bỉ Tư Pháp Mỗ mang theo Kiệt Sâm đi đến một cái phòng cuối cùng.
Đồng dạng tẩm cung, đồng dạng bài trí, trong tẩm cung có một cái bàn bạch ngọc. Lúc trước, thời điểm Kiệt Sâm ở bên trong Thần Dược Điện tại tử vong mê cung đã nhận được một viên Kim Linh châu, nhưng mà cái bàn này thì rỗng tuếch, không có cái gì.
- Phòng thí nghiệm cùng tẩm cung, suy đoán là chỗ ở của người sáng lập Linh Dược Sư Tháp chúng ta năm đó - Bá Thần Tháp Tư Đặc.
Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ cảm khái lên tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính lui đi ra.
- Tốt rồi, Kiệt Sâm, sau này ngươi nếu cần gì tài liệu hoặc là muốn biết phối phương, thẩm tra tư liệu gì cũng có thể bằng lệnh bài tháp chủ tự do tiến vào Thần Dược Điện này. Bất quá...
Bỉ Tư Pháp Mỗ tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn Kiệt Sâm:
- Ta hi vọng ngươi không nên lấy hết tài liệu nơi này và tiêu hao hết chúng, lưu lại một chút cho đời sau. Dù sao Linh Dược tài liệu Linh Dược Sư Tháp chúng ta có thể gieo trồng ra tối đa cũng là bát giai Đế cấp Linh Dược, về phần cửu giai Thánh cấp Linh Dược có thời kỳ sinh trưởng ngắn nhất cũng gần ngàn năm. Có thể nói là dùng một loại thì ít đi một loại, hơn nữa ta hi vọng, sau này nếu là có thể có được Linh Dược quý hiếm gì thì hãy bổ sung vào bên trong Thần Dược Điện để lưu lại cho đời sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488354/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.