Bất quá, Kiệt Sâm có thể nhìn thấy những người đi đường này có không ít người có sắc mặt hung hãn, cầm vũ khí trong tay, đủ để thấy dân phong THiên hải đại lục này bưu hãn như nào, gấu chó ra sao.
- Đoan Mộc!
Kiệt Sâm nhìn hai chữ to điêu khắc trên tấm biển trên cửa thành, thì thào lên tiếng. Khiến Kiệt Sâm vui mừng chính là ngôn ngữ cùng văn tự Thiên Hải đại lục này so với đại lục Tư Đặc Ân cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ khẩu âm bên ngoài ngẫu nhiên có chút khác nhau thì cơ bản không khác nhau lắm, hoàn toàn có thể nghe hiểu.
- Mỗi người 5 linh tệ!
Ánh mắt thủ vệ cửa thành xẹt qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lúc nhìn Khắc Lôi Nhã thì trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm.
- Hừ!
Khắc Lôi Nhã hừ lạnh, một cỗ uy áp không hiểu từ trong cơ thể nàng xẹt qua thủ vệ kia.
Sắc mặt thủ vệ kia lập tức biến đổi, sau khi bị uy áp Khắc Lôi Nhã phóng thích ra dọa cho một trận, sắc mặt hắn liền tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Mời hai vị qua.
Thủ vệ kia cung kính lên tiếng, vội vàng quay đầu, không dám tiếp tục nhìn Khắc Lôi Nhã nữa.
Vô luận là tại đại lục Tư Đặc Ân hay là Thiên Hải đại lục, bất luận là thành trì gì thì cũng đều đồng dạng, cường giả luôn luôn có được quyền lợi riêng.
Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liền trực tiếp tiến vào thành Đoan Mộc.
- Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi mô?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488371/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.