Nhưng Kiệt Sâm ở trong cơn gió này lại như một khỏa bàn thạch, thủy chung sừng sững, ngay cả lui cũng không lui về sau một bước, trong lòng bàn tay phải hắn kim hệ linh lực màu vàng tung hoành kích động, kiếm hồng có thể đơn giản bổ ra hư không nhưng ngay cả làn da của hắn cũng không thể làm rách được chút nào.
- Cái gì. . . Kiệt Sâm kia vậy mà thật sự dùng phải tay chặn Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm của Khuê Nhân tộc trưởng sao?
Trên đường cái, rất nhiều dân chúng thấy một màn như vậy con mắt thoáng cái cơ hồ đều như muốn trừng lớn lên, mỗi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong miệng phát ra tiếng gào thét.
Chẳng những bọn hắn mà ngay cả hai người Tất Tiết đại sư và Bạc Khắc Hi Nhĩ Pháp vương ở một bên trong đôi mắt cũng toát ra vẻ ngưng trọng.
- Mở ra cho ta!
Ở cửa ra vào phủ thành chủ, Khuê Nhân bị Kiệt Sâm một trảo bắt lấy tất sát tuyệt kỹ càng khiếp sợ, ở sâu trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, trong miệng liên tục gào thét, một cổ kim hệ linh lực bát giai trung cấp, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trên kiếm hồng màu vàng phóng xuất ra từ tay phải hắn, kiếm hồng ẩn chứa khí tức khủng bố kia không ngừng rung động lắc lư, muốn mở ra tay phải của Kiệt Sâm, chém hắn thành hai khúc.
Oanh! Oanh! Oanh!
...
Bạo tạc kinh người không ngừng sinh ra trong tay phải Kiệt Sâm, từng đạo vết nứt không gian hẹp dài đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488390/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.